Dừng lại xã Lùng Phình, Bắc Hà, Lào Cai, dưới bóng cây mát rượi nơi có hàng tạp hoá để mua nước lọc. Căn nhà nhỏ bên đường có cụ già móm mém người Mông tò mò ra xem đám dân đi bụi, lấy tay che miệng mỗi khi cười.

Chỉ xin chụp mấy tấm hình để lưu niệm, nhưng khi khoe ra cho mấy bà cô xem:
– Hình mới chụp đó bà, nhìn đẹp không?
– Đẹp, cho mười ngàn đi chợ! -_-
Khá bất ngờ, cứ tưởng nơi hoang sơ, lòng người chân chất, mà lại xuất hiện cái điều mà chỉ thấy ở Sapa, nơi đã bị dân phượt, dân đi du lịch làm hư hỏng. Điều này có lẽ xuất phát từ đám ỷ mình là dân “phô tô gờ ráp phơ”, mình phải sáng tác, thể hiện trình độ hiếp ảnh nhưng méo đủ kiên nhẫn để nắm bắt khoảnh khắc nên phải setup, bắt người này phải làm cái này, người kia phải làm cái kia với lời hứa sẽ trả tiền…

Đó là cách đối xử, hãy như là các vị khách có văn hoá, đến nhà người ta chơi phải khép nép giữ kẽ, nhập gia tuỳ tục chứ đừng tỏ ra mình là khách VIP hay là khách hàng thượng đế mà thích làm gì thì làm.
Còn nữa, còn nhiều chuyện nữa… chỉ mong dân đi bụi, đi “phượt” với mong muốn được xê dịch, khám mà không phá, tìm hiểu đời sống, đến rồi đi, cứ để mọi thứ như nó vốn có vậy. Các bạn hãy thể hiện rằng mình chỉ là khách qua đường thôi.
Nguồn: http://timvere.vn/
0 Binh luan ve bai viet: "Chuyện dân đi bụi giao tiếp cùng người dân bản xứ"