Khúc hát mây trời

Đó là những ngày đầu tháng 3 dương lịch, chút tiết xuân vẫn còn vương trên những nẻo đường Tây Bắc, đào phai vẫn điểm hồng, lê, mận vẫn trắng muốt, cái nắng vẫn chói chang trên đầu và rét mướt vẫn luồn sâu vào da thịt. 

Tôi co người trong mấy lớp áo quần, tra nhớt vào sên, rồi rời khỏi thị trấn Sapa, rẽ vào Ô Quy Hồ, theo hướng bản Khoang chạy về Y Tý.
Vẫn những con đường nhỏ uốn mình bên vách núi, bên kia là vực sâu hun hút. Khắp nơi trên miền đồi núi này, đâu đâu cũng là những con đường như thế. Một cảm giác vừa quen vừa lạ dâng lên trong lòng. Tôi nửa lo lắng nửa phấn khích, cứ siết chặt tay lái.
Băng qua cánh rừng già trong ánh chiều tịch liêu, xung quanh không một bóng người, chỉ có những hình hài ma mị. Đứa con gái yếu đuối trong tôi lên tiếng: Đây là đâu? Mình có đang đi đúng đường không? Lỡ mình lạc thì sao? Lỡ trời tối mà mình vẫn chưa tìm được bản làng? Lỡ như....

Rồi không một lời báo trước, qua một khúc quanh, ổ gà ổ voi tự dưng biến mất, cát sỏi đá dăm thay bằng đường bê tông trơn láng. Y Tý hiện ra trước mắt tôi, bồng bềnh trôi giữa sương mờ.
Tôi vứt vội ba lô vào căn phòng gỗ, để con ngựa già nghỉ ngơi, rồi bắt đầu băng qua bản làng.
Những tia nắng cuối ngày chiếu xuyên qua những đám mây, khiến tôi liên tưởng đến chiếc cổng thiên đường và dấu hiệu của Thượng Đế. Người có điều gì muốn nói với tôi chăng?

Trong phút chốc, tưởng như tất cả đang tan ra, và bay lên.Tôi dành cả buổi chiều muộn để lang thang khắp bản làng, đến tận khi tắt nắng mới quay về nơi nghỉ chân.

Tối hôm đó, mây bay theo tôi vào cả giấc mơ. Tôi đã ở đây rồi nhỉ, xứ sở thần tiên trong những câu chuyện cổ tích, nơi mà mọi buồn lo đều bay lên trời, chỉ còn tâm an nhiên, lòng tự tại. Tôi đã ngủ rất say, trong giấc mơ còn nghe cả tiếng trống và tiếng hát từ thung xa vọng về.Qua một đêm dài rét mướt, tôi tỉnh dậy, để rồi lại chìm tiếp vào một giấc mơ khác, rõ ràng hơn, ít ma mị hơn, nhưng cũng bồng bềnh hơn gấp bội.
Nhưng, cũng giống như trong cuộc sống, chỉ cần vượt qua những u tối nhỏ nhặt, chờ đón ta sẽ là những điều tuyệt diệu lớn lao. Và đôi khi, những kẻ mơ mộng mới là những kẻ bay cao nhất, vì biết sợ chi đâu mà dừng, cứ cất cao đôi cánh vậy thôi.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ, những ngày tôi lang thang ở núi rừng miền Bắc đều là những ngày không có thật. Dù có trở đi trở lại bao nhiêu lần, tôi vẫn bị vẻ đẹp ma mị ấy ám ảnh. Tất cả cứ như một khúc hát tôi vẫn ngân nga, còn hát thì mọi thứ vẫn còn ở lại, ngay bên tôi. Ngưng hát rồi, giai điệu vẫn vang vọng trong tiềm thức.

0 Binh luan ve bai viet: "Khúc hát mây trời"